Đọc Sách

Tôi không ngừng nói lời xin lỗi em

Chương 1


- Thưa quý vị, chào mừng đến với sân bay Tân Sơn Nhất. Vì sự an toàn và thoải mái của quý khách, chúng tôi yêu cầu quý khách vẫn ngồi trên ghế gắn chặt dây an toàn cho đến khi thuyền trưởng tắt dấu hiệu belt và vặn chặt ghế.

Sau hơn 2 tiếng ngồi máy bay thì tôi cũng đã sắp tới nơi mà tôi mong muốn tới nhất từ hơn 3 năm nay.
Đúng vậy. Tôi cần tới đây để tìm một người. Người đó là người mà tôi cho là dù có chết cũng không thể đánh mất.
Tiến ra đến ngoài sảnh. Nườm nượp người khóc người cười. Dường như họ cười vì hạnh phúc, khóc cũng vì hạnh phúc. Hạnh phúc vì cuối cùng người thân đã quay trở về? Hay hạnh phúc vì chỉ đơn giản là được nhìn thấy họ?

- “Anh Phong này, chúng ta sẽ di chuyển về TP Sóc Trăng luôn chứ? Hay anh cần đi ra chỗ đó một lát?” – Đây là Khánh. Có thể coi là cánh tay phải của tôi, người mà không cần nghe tôi nói điều gì mà vẫn hiểu ý tôi muốn nói.

- “Không cần đâu.”

- “Vâng.”

Không cần nghe tôi cũng biết “chỗ đó” ở đây là chỗ mà cậu ta nhắc tới. Giờ đây tôi đã sớm không còn thời gian nữa tôi đã quá trì hoãn việc ở đây vì vướng mắc công việc tại Hà Nội.

Ở đây không có 4 mùa như ở Hà Nội giờ này đã là mùa thu, lá vàng rơi đầy đường Phan Đình Phùng nơi mà tôi thường tản bộ khi chiều xuống. Hình như ở đây họ gọi là mùa mưa, những cơn mưa đến bất chợt như là cơn gió thu thoảng qua vậy. Đến rất nhanh mà đi cũng rất nhanh nữa.

Tôi bắt taxi về TP Sóc Trăng, chuyển về ngôi nhà mà Khánh đã đặt sẵn. Tôi yêu cầu cậu ta phải đặt 2 căn nhà chứ không phải một. Và đúng như những gì tôi nghĩ. Cậu ta vẫn luôn làm rất tốt những công việc mà tôi đã giao. Một người rất hợp với tính cách của tôi. Cầu toàn, nghiêm túc, trách nhiệm, kỷ luật.

Hình như tôi chưa có giới thiệu thì phải.

Tôi là Lê Hoàng Phong. 21 tuổi. Đáng lẽ ra giờ này giống như những bạn trẻ khác thì tôi đang là năm 4 đại học nhỉ? Nhưng không. Tôi đã không còn đi học từ 7 năm trước rồi. Tôi có một nhà hàng rất lớn, phải nói là “rất lớn” vì nó không phải là lớn tầm thường như các bạn nghĩ đâu. Tôi cũng là một tay rất có tiếng ở giới đầu bếp, không thái quá khi tự tin vào bản thân nhưng nếu có dịp hãy cứ tới “P&N” thưởng thức món ăn của tôi. Đây là một nhà hàng của tôi tại đất Hà thành.

Gác lại tất cả để vào Sài Gòn. Tôi tính sẽ mở cái nhà hàng thứ 2 của mình tại đây. Tại TP Sóc Trăng này. Và để nó là tiền đề giúp tôi tìm kiếm “người đó”.